5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um, một đội trưởng đến xin Ngài:
6 "Thưa Thầy, người đầy tớ của tôi bị bệnh bại liệt đang nằm tại nhà đau đớn vô cùng."
7 Ngài phán: "Ta sẽ đến chữa lành cho nó."
8 Nhưng viên đội trưởng đáp: "Thưa Thầy, tôi không xứng đáng tiếp Thầy vào nhà. Xin Thầy chỉ truyền một lời, đầy tớ tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi ở dưới quyền người khác, cũng có binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Hãy đi,’ thì nó đi, và bảo người kia: ‘Hãy đến,’ thì nó đến; hoặc bảo đầy tớ của tôi: ‘Hãy làm việc này,’ thì nó làm."
10 Nghe vậy, Đức Giê-su lấy làm ngạc nhiên; Ngài bảo những người theo mình: "Thật, Ta bảo các con, Ta không thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin như thế này.
11 Ta cho các con biết: Nhiều người từ phương đông, phương tây sẽ đến và ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Thiên Đàng.
12 Nhưng những người đáng lẽ thừa hưởng Nước Thiên Đàng sẽ bị ném ra nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên xiết."
13 Đức Giê-su phán bảo viên đội trưởng: "Hãy đi! Con sẽ được như điều mình tin." Ngay giờ đó người đầy tớ của ông được lành.